Cảm giác tội lỗi của một người đàn bà

1/22/2016 4:48:54 PM
Một chút nữa thôi tôi đã đánh mất cái quý giá nhất của cuộc đời mình, suýt chút nữa thôi tôi sẽ chìm ngập trong tội lỗi. Tôi là một người phụ nữ ngoài 30, tôi có một gia đình rất hạnh phúc, chồng tôi là người hết mực yêu thương vợ con. 

 

Một chút nữa thôi tôi đã đánh mất cái quý giá nhất của cuộc đời mình, suýt chút nữa thôi tôi sẽ chìm ngập trong tội lỗi. Tôi là một người phụ nữ ngoài 30, tôi có một gia đình rất hạnh phúc, chồng tôi là người hết mực yêu thương vợ con. Anh luôn là người bố tuyệt vời trong mắt các con tôi. Chúng tôi chẳng mấy khi có mâu thuẫn. Cuộc sống của chúng tôi tuy không quá giàu có nhưng cũng khá đầy đủ về vật chất và tinh thần. Chúng tôi đến với nhau sau một thời gian dài yêu nhau.

Cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát được tình cảm của mình cho tới một hôm tôi gặp một người bạn cũ. Anh là người khá điển trai, tâm lý, dí dỏm và rất đúng mực. Chúng tôi luôn giữ khoảng cách với nhau. Thường thì cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm, lâu lâu mới gọi điện. Nhưng rồi thời gian gần đây chồng tôi hay phải đi công tác xa nhà, có những chuyến đi của anh dài hơn một tháng. Vậy là để đỡ buồn tôi nói chuyện với anh nhiều hơn. Tôi dần quên đi cảm giác rất cô đơn, buồn chán. Cứ màn đêm buông xuống là tôi lại ôm cái điện thoại, khi thì nói chuyện với anh, khi thì chat. Do vợ anh đi học tiến sĩ bên nước ngoài nên chỉ có mình anh ở nhà, bọn trẻ ở với bà ngoại nên anh chẳng vướng bận gì.

Và giờ tôi mới biết thế nào là lửa gần rơm, cứ khi nào chồng tôi không có nhà là tôi lại nói chuyện với anh, không biết từ khi nào tôi đã hình thành thói quen tâm sự với anh nhiều chuyện đến vậy. Tôi đã rất tin tưởng anh, và dần thấy trống vắng khi thiếu anh.

Tôi là người được coi là khá cuốn hút, nhưng tôi cũng hiểu những người đàn ông ve vãn tôi chỉ là lên giường với tôi còn anh thì khác. Có khá nhiều lần chúng tôi có cơ hội bên nhau anh đều tỏ ra rất tôn trọng tôi. Cả hai chúng tôi đều hiểu sự tồn tại của gia đình. Anh lảng tránh sự gần gũi đó. Một lần, công ty tổ chức một buổi tiệc tri ân khách hàng, anh cũng có mặt vào buổi tiệc hôm đó với vai trò là bạn của Sếp tôi. Buổi tiệc kết thức khá muộn và anh đưa tôi về. Chúng tôi đều có hơi men, bản thân tôi thì khá say. Anh không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến một bờ hồ lộng gió, thoáng mát, tôi bắt đầu lơ mơ tỉnh rượu thì anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, tay anh đợ gáy tôi lên, lúc đó tôi cũng chả nghĩ gì cả cũng ùa theo hành động của anh và tôi cũng hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào, nó như là dòng nước mát ùa về sau hơn một tháng khô hạn của tôi. Anh luồn tay vào trong áo tôi, do trong đầu còn chút hơi men nên tôi cũng không định hình gì được nhiều. Bỗng chiếc Iphone của tôi rung lên, màn hình sáng, tôi mở mắt, gạt màn hình thì thấy một dòng tin nhắn: “Vợ à! Chắc giờ này các con đã ngủ rồi vợ nhỉ, vợ hãy cố gắng ngủ sớm để mai còn có sức mà đi làm nhé, xa chồng chắc vợ cũng buồn, nhưng chồng lúc nào cũng yêu vợ! Yêu nhiều lắm…vợ ngủ sớm nhé! Chúc vợ ngủ ngon và hôn vợ nhiều nhiều!” Tôi như bừng tỉnh, tôi choàng dậy, tôi thoái khỏi tay anh, tôi chỉnh lại chiếc áo của mình đã bật những cái cúc phía trên, tôi nói: “Em xin lỗi anh! Anh là người đàn ông rất tốt, nhưng ….! Anh cho em về nhé!” Với giọng nói dứt khoát, anh thoáng giật mình trước thái độ của tôi, anh buồn và nói với tôi thật nhiều cuối cùng anh nói: “Anh biết em có cảm giác gì thôi mình về nhé!” Ngồi trên ô tô mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi đã thật sự hối hận vì hành động của mình, tôi đã làm buồn lòng cả hai người đàn ông. Nếu tôi biết rằng tôi không thể đi quá xa sao tôi không dừng lại. Tôi biết ghét cảm giác này quá. Tôi phải làm sao đây????

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác