Công việc của một thầy thuốc

12/16/2014 12:26:27 AM
Tôi định nghỉ ở khoa hồi sức cấp cứu và chuyển sang một khoa khác vì áp lực công việc rất lớn mà lương thì chẳng bao nhiêu. Nhưng câu chuyện của người đàn ông không quen đã giữ tôi ở lại.

 

 

Đang đi tắt qua khu đo điện tâm đồ sau một ngày mệt mỏi tại khoa hồi sức cấp cứu, tôi không còn hơi sức để đứng lại. Vả lại bệnh nhân ở khu này đâu phải là phận sự của tôi.

 

- Này, cô ơi, cô tóc vàng ơi!

 

Tôi dừng lại và nhìn quanh. Không có y tá nào xung quanh, trừ tôi ra. Tôi bước lại gần phòng 254, nơi tiếng nói phát ra và hé cửa. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông mỉm cười và nói trước khi tôi cất tiếng:

 

- Cô có còn nhớ tôi không? Cô đã từng là bác sĩ của tôi hồi tôi còn ở tầng 4 ấy!

 

- Xin lỗi ông, nhưng tôi làm việc ở phòng cấp cứu. Có lẽ ông nhầm tôi với ai khác chăng?

 

- Tôi mỉm cười chào người đàn ông và định đóng cửa đi tiếp nhưng ngay lập tức, ông cất giọng sang sảng:

 

- Khoan, chờ chút đã! - Ông bẻ ngón tay khi đang cố gắng nhớ lại. Tên cô là … ôi … để tôi nhớ lại xem nào.

 

Tôi quay lại. Người đàn ông nhìn lên trần nhà đăm chiêu và vài giây sau, ông cười vang, quay lại nhìn tôi:

 

- Tên là Jackie. Đúng rồi, tóc vàng và hôm đó cô thắt bím tóc lại.

 

 

Câu chuyện của người bệnh nhân ấy đã giúp tôi ở lại và có thêm động lực (Ảnh minh họa)

 

Tôi sững sờ. Tôi nghĩ mình chưa gặp người đàn ông này bao giờ và khi nhìn xuống ngực áo, rõ ràng tôi đã cất bảng tên. Làm sao người đàn ông có thể biết được tên tôi nhỉ? Nhìn kỹ hơn, tôi vẫn chưa nhớ ra ông là ai. Tóc ông hơi xoăn, màu muối tiêu. Ông có đôi mắt sáng, màu xanh. “Mình đã gặp ông ấy ở đâu nhỉ?” - Tôi băn khoăn.

 

- Xin lỗi ông, tôi chưa bao giờ làm việc ở tầng 4 và rất tiếc, tôi vẫn không thể nhớ ra ông là ai.

 

- Không sao Jackie ạ! Tôi rất vui khi gặp lại cô. Ba tuần trước, cô đã dùng bàn sốc điện nhiều lần để ngăn tim tôi ngừng đập. Tôi còn lờ mờ nghe thấy cô gọi mọi người và yêu cầu họ chuẩn bị thuốc, thậm chí chuẩn bị mổ. Lần gây sốc cuối cùng, cô đã giật tôi trở lại với cuộc sống này.

 

Tôi đột nhiên mang máng nhớ ra mọi thứ. Tôi đã vào phòng ông ấy chỉ vì để quên quyển sổ giao ca và thấy ông đột nhiên cứng đờ, mặt tái đi, còn đồng tử nở rộng. Lúc đó tính mạng của ông chỉ còn tính từng giây.

 

- Nhưng ai đã nói với ông rằng tôi đã ở đó và làm sao ông biết tên tôi? – Sự ngạc nhiên kéo tôi lại gần ông hơn.

 

Người đàn ông cười lớn. Ông lại nhìn lên trần nhà.

 

- Không ai cả, Jackie ạ! Lúc đó tôi đang nhìn cô từ trên trần nhà. Thật đấy. Lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy mái tóc thắt bím của cô, sau đó khi cô quay lên nhìn bảng điện tâm đồ, tôi đã nhìn thấy gương mặt cô và đọc cả bảng tên cô nữa. - Ông nhìn tôi ông không cười nữa nhưng tôi biết ông đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc bên trong. - Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn!. Cảm ơn cô nhiều lắm …

 

Không hiểu sao, tôi tin vào câu chuyện của người đàn ông này, tin vào nụ cười của ông và niềm vui sống mà ông đang tận hưởng sau những giây phút cần kề cái chết. Đó cũng là ngày mà tôi định nghỉ ở khoa hồi sức cấp cứu và chuyển sang một khoa khác vì áp lực công việc rất lớn mà lương thì chẳng bao nhiêu.

 

Nhưng câu chuyện của người đàn ông không quen đã giữ tôi ở lại. Dù công việc vẫn nặng nhọc, dù lương bổng vẫn ít, nhưng tôi đã tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình.

 

Skcs.vn (sưu tầm)

Các tin khác